Music / Sách&Truyện / Tâm sự

Đau lòng vì những kẻ ngu – ♪ Gió mặc gió, mưa mặc mưa ( Chu Hoa Kiện )

Để trả ơn một kẻ chẳng tốt đẹp gì, hắn đã nhường cả vợ sắp cưới cùng với tất cả gia tài, thứ mà đến cả ngân khố của hoàng cung cũng không thể sánh cho kẻ đó. Rồi bỏ đi và suốt mười năm trời chỉ trọ tại quán rượu trước cái nhà mà trước đó gọi là nhà của mình, ngày nào cũng ngồi uống rượu và nhìn khung cảnh của nhà bên kia.

Lý Tầm HoanNghe câu chuyện này, có lẽ ai cũng sẽ cảm khái về nhân vật, có thể chửi hắn ngu, có thể nói hắn khờ, có thể đồng cảm với hắn, có thể kì thị hành động của hắn. Hắn chính là “Tiểu Lý phi đao – Lệ bất hư phát – Tiểu Lý thám hoa – Lý Tầm Hoan”

Lại có một kẻ bảo vệ người mà hắn cho là băng thanh ngọc khiết nhất trên đời suốt mười năm, giết không biết bao nhiêu người đến gây chuyện với nàng, xây một căn nhà nhỏ giữa rừng và chia đôi căn nhà kia ra, hắn ở một bên, nàng ở một bên, không hề có một ý định nào khác ngoài việc bảo vệ nàng và tối tối nàng lại chui theo đường hầm đã lén đào ở dưới giường để xông vào cuộc sống xa hoa của một mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, và gây chuyện để mang phiền toái về cho hắn. Trong mắt nàng hắn chỉ là một tên ngốc, một cây kiếm không hơn không kém.

Hai nhân vật cùng tụ hội trong một câu chuyện. Tiểu Phi, một người chỉ biết cầm kiếm và đâm, đâm, đâm cho đến khi nào đối phương chết. Lý Tâm Hoan, một người chỉ phóng phi đao, hai người đều trầm mặc, hai người đều có những hành động mà người đời gọi là khờ khạo, và hai người đều đơn giản, và họ đi chung với nhau như một định mệnh…

Năm năm kể từ lần đầu tiên đọc “Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm”, bộ đầu tiên về Lý Tầm Hoan, tôi lại gặp một nhân vật nam có cái tính đáng ghét như vậy. Vẫn những kiểu cách hy sinh khiến người khác phải khổ tâm, vẫn cái kiểu giết người không chớp mắt, vẫn cái kiểu vô tình xem mọi chuyện trên đời ngoài những chuyện liên quan đến mình như gió thoảng mây trôi, vẫn cái khí khái cao ngạo đó. Và với tôi, lại phải nhớ thêm một người ngu ngốc nữa trên đời.

Một tên sát thủ bị bắt cóc và nuôi dạy bởi một tổ chức sát thủ mạnh nhất thế giới của Nhật Bản từ năm mười tuổi, khi cha mẹ hắn mất và hắn gần như chết đói bên lề đường. Một tên có trong người tất cả kỹ năng của những sát thủ bậc nhất, có sự tàn nhẫn không ai sánh bằng. Một tên có thể đóng giả thành cô gái đẹp và quyến rũ nhất trên thế giới, có thể đóng hàng ngàn bộ mặt khác nhau. Và khi hắn có cơ hội làm lại cuộc đời ở cái năm hắn mười tuổi, ngay khoảng khắc hắn bị bắt cóc đó, hắn đã sống tiếp một cuộc sống không gì có thể hạnh phúc hơn. Hắn có người yêu, hắn yêu người đó, hai người sống hạnh phúc trong một cuộc sống đơn giản, dù phía sâu trong đó vẫn là những cuộc chém giết điên loạn của hắn, nhưng tất cả cũng chỉ để bảo vệ cái cuộc sống yên bình hắn đang có. Chỉ cho đến khi, hắn biết mình sắp chết vì một khối u não. Hắn dành thời gian còn lại của mình để tìm mọi cách xua đuổi người yêu đi thật xa khỏi mình, mặc kệ nước mắt, mặc kệ đau thương, mặc kệ chuyện hắn sẽ mất vĩnh viễn người hắn yêu cho người khác, hắn truy lùng và giết hết những ai có thể gây nguy hại cho nàng, kể cả có phải đối mặt với lực lượng tinh nhuệ của cả quốc gia, hắn xắp xếp hậu sự và sau đó chấp nhận vào tù chờ chết để cho những kẻ khác không làm phiền đến nàng.

“Anh ngồi ở bên giường, nhìn bầu trời hồi ức ngoài cửa sổ,
Mộng tưởng về cuộc sống hoa lệ đã cướp đi tất cả sinh mệnh,

Năm bảy tuổi, chiều chiều bắt bướm,
Năm 17 tuổi, hôn lên má em, tưởng rằng có thể cùng nàng sống tới cuối đời.
Chẳng biết rằng có vĩnh viễn hay không, vĩnh viễn không thay đổi;
Mang giấc mộng đẹp, tưởng chừng không bao giờ vỡ.
Trải qua bao nhiêu hiểm trở chông gai,
Đến khi cảm nhận được cái chết thì ta ngồi bên cạnh giường nhìn nàng ngủ,
Khuôn mặt già nua và đôi mắt ta nhắm lại,
Nàng yêu ta và ta cũng yêu nàng, chúng ta ở bên cạnh nhau,
Mang toàn bộ tiếc nuối và yêu thương biến thành giọt nước mắt

Có giọt nước mắt nào rửa được hối hận,

Hay biến thành mưa lớn rơi xuống con phố không thể quay về,
Cho…ta thêm một cơ hội sửa đổi

Để bù lại một câu xin lỗi khi ta còn thiếu
Không biết có một thế giới nào vĩnh viễn tối đen
Vạn vật trăng sao đều nghe ta sai khiến,
Trăng đừng vội khuyết, xuân đừng đi xa,
Nhặt chiếc lá vàng rơi để cảm nhận

Ta nghe sự sống cuộc đời…”

Một bộ truyện không phải là hay, ý định đầu tiên cũng chỉ là đọc để giết thời gian, phần lớn bộ truyện cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt trong nội dung, chỉ là không ngờ lại có những phân đoạn phải kiến ta đau lòng như thế, đau lòng vì những kẻ ngu…

“Vậy làm sao bây giờ đây? Súng của ngươi giải quyết sao đây?”

“Bắt ta đi.”

“Có hay không một đóa hồng bất tử,
Vĩnh viễn kiêu ngạo, vĩnh viễn xinh tươi,
Vì sao cuộc đời lại như tờ giấy vụn,
Không đẹp bằng một cánh hoa kia.
Có hay không một cuốn sách ghi lại thời gian,
In dấu bóng hình khuôn mặt tươi cười rạng rỡ năm đó,
Bên trong sách có đầy bánh sinh nhật và nước uống,
Đôi mắt thơ ngây thật vô tư.
Có hay không một bài thơ ngàn điểm,
Cố định thanh xuân của mỗi chúng ta
Con trai gẩy ghita, con gái múa tưng bừng,
Cười quên đau khổ, nhân gian đẹp tươi.
Có hay không một buổi sớm mai,
Để cho ta cảm thụ thời gian dĩ vãng,
Để cho ta không lãng phí cuộc sống sinh tồn,
Không để một ai phải hối hận,
Đừng cản ta nói lời tạm biệt…”

Có lẽ bộ truyện này đối với tôi, đoạn kết sẽ là ở đây, vì thật sự những diễn biến tiếp theo lại làm cho nó tầm thường như hơn phân nữa đầu của nó. Nhiều khi đọc một bộ truyện thật dở để có được một chút cảm xúc như thế này, thiết nghĩ cũng xứng đáng…

Cry“Gia Minh đã chết, Linh Tĩnh…”

Giống như thời gian quay trở lại, nàng trở về khoảng thời gian ở chung với nhau, khi đó bọn họ như có chung một thân thể, một linh hồn.

Rồi nàng thấy một thiếu niên đang cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, nàng có thể cảm nhận được…

“Ha ha…A…”

Thân hình nàng cứng lại, ôm chặt những tờ giấy, người hơi cúi xuống, nước mắt không còn kiềm chế được nữa, nó lạnh buốt trượt dần trên gò má. Nàng há miệng, cố gắng thở ra mà không thở được. Không có bất kỳ một thanh âm nào, thân hình cứng đờ mà run rẩy.

Mẹ nàng lao tới, ôm lấy nàng. Trong chốc lát, mọi người đang nói chuyện ở trong phòng khách nghe được một tiếng khóc tan tim vỡ phổi…

“Chỉ nhớ thôi là thở cũng biết đau.
Nó có ở mọi nơi trên cơ thể ta,
Yêu anh em hát cũng đớn đau,
Xem thư anh em nghĩ thôi cũng đau rồi,
Tiếc nuối là thở cũng biết đau,
Nó chảy ở trong máu của em,
Hối hận là thở cũng biết đau,
Hận mình không hiểu anh em càng đớn đau,
Muốn gặp anh không được, đó là đau đớn lớn nhất…”

“Không thấy mặt của anh vì quá đau thương,
Đó là sự cô đơn cùng cực,
Em ở một nơi thu mình cô độc.
Bởi vì anh quá yếu lòng,
Cần em dựa dẫm,
Em lại giả vờ không hiểu,
Tự cho mình được phép rời đi…”

“Con phải đồng ý với mẹ, không được làm chuyện điên rồ…”
“Con thật sự muốn gặp hắn…”
“Hắn là nam nhân của tôi.”
“Em không tin…”
“Em sẽ…chờ hắn trở về…”

Khi đọc phân đoạn này, tôi vẫn thường tự hỏi mình, nếu bản thân mình thì sẽ làm gì, sẽ suy nghĩ cho những người mình yêu thương, nói cho họ biết và để họ tự quyết định để họ không hối tiếc, hay là sẽ tự đi theo suy nghĩ ích kỷ của riêng mình… có lẽ câu trả lời cũng quá rõ ràng, tôi rất ghét những kẻ ngốc nhưng lại không thể không ngưỡng mộ những gì họ phải chịu đựng….và cái lý tưởng đó, luôn là một thứ gì hấp dẫn khiến người khác phải phạm tội. Càng gây đau đớn cho bản thân thì nó lại càng đẹp và càng trái với hiện thực tàn nhẫn bao xung quanh nó…

Một chút cảm xúc khi đọc Ẩn Sát và nghe bài hát này,

Anh sẽ dành tặng em toàn bộ những gì anh có vì em là điều duy nhất anh có trên thế gian này
Tuy mới chỉ bên nhau một khoảng thời gian nhưng anh nguyện toàn tâm yêu em không bao giờ nuối tiếc
Lúc nào cũng sợ em buồn sợ em khóc, sợ em cô đơn sợ em thơ thẩn
Đường đời muôn lối nhưng anh có thể sớm sớm chiều chiều đi bên em
Anh sẽ dành tặng em con đường của riêng anh
Em là những bước chân không bao giờ biết dừng của đời anh
Hãy để cho anh dạo bước dưới bầu trời rộng lớn
Hãy để tình cảm của em nhịp bước theo tình yêu
Vì tình yêu là một chuyến đi dài
Trong giấc mơ có lúc vui vẻ nhưng cũng có lúc buồn đau
Nhân gian có lúc vui buồn li hợp nhưng anh có thể thay đổi tất cả
Mang hết những buồn đau của ngày hôm qua và mang đến niềm vui hạnh phúc vào ngày mai
Yêu em như thế có đủ chưa ?
Đối với em như thế đã đủ tốt chưa?
Em có thể không quan tâm đến nhưng anh ko thể để em thấy những vết thương của anh khi đã không quản mưa gió vì em
Yêu em như thế có đủ chưa ?
Đối với em như thế đã đủ tốt chưa?
Anh chỉ có thể theo đuổi chứ không từ bỏ em đâu.

Lời dịch lấy từ : yeuamnhac.com

 

4 thoughts on “Đau lòng vì những kẻ ngu – ♪ Gió mặc gió, mưa mặc mưa ( Chu Hoa Kiện )

  1. 1 bài viết hay, tuy ko đọc truyện ở trên nhưng có đọc Ẩn sát và phải công nhận rằng, từ lúc đọc tới Gia Minh trở về từ Nhật Bản là cứ khóc mãi…

  2. Pingback: Ta nghe sự sống cuộc đời… | Broken Mirror

Bình luận về bài viết này